14/07/2015 -
22/07/2015
Dịu dàng là khó nhất…
Không bóng tre cổng làng,cây đa mái đình, đầm sen và thôn nữ hát giao duyên,bến nước hội làng và lực điền đấu vật, nhi đồng thổi sáo cưỡi trâu , đàn gà đàn lợn đàn vịt,bờ đê với con đò, bóng dừa với cầu khỉ…Nông thôn ,làng quê - ‘cố hương’, dĩ vãng – kỷ niệm…đã bị ước lệ thành nhàm chán, đóng gói tinh xảo trong các kỉ niệm trữ tình nhạt nhẽo hay kệch cỡm trong sản phẩm du lịch sống sượng. Con người ‘đương đại’- bao gồm cả những người sáng tác và thưởng thức nghệ thuật- từ quê ra phố trong cuộc biến cải xã hội và công nghệ, cạnh tranh và tiêu thụ đã tha hóa đến tận trong những kỷ niệm ,thực dụng và thương mại hóa ngay cả những cảm xúc ngũ quan thường nhật.
Tiếp xúc với những bức tranh của Phùng Quốc Trí ta giận mình đã giả dối với chính mình mà không biết: tình cảnh băng hoại nhân cách thật đáng trách, đáng thương.
Trực diện nội thất ngôi nhà ta, trực diện nội giới tâm hồn mỗi con người quá gần gũi với ta đòi hỏi bản lĩnh lý trí và xúc cảm khoan dung.
Không có gì đáng nói , ‘đáng kể’ ở những đồ đạc trên ban thờ ,trong góc nhà, ngoài hiên .Không lộng lẫy hay thô mộc , không nồng nàn hay lung linh, không buồn thảm hay cương nghị…mỗi con người,mỗi góc nhìn, mỗi đồ vật đều chỉ có vậy thôi , như ta thấy trong tranh này. Những mảng màu như đất và vôi,vải và thừng, thủy tinh và gỗ,sắt và đá…cũng như da thịt, bàn tay,gương mặt, ánh mắt,dáng điệu, động tác… đều như là những kết quả của thời gian và sự sử dụng, sự sống qua. Nhân vật và đồ vật , khung cảnh và tình huống chuyển hóa vào nhau tạo nên một sự sống chung rất thực.
Thật khó phân biệt, tách bạch những phương tiện và thủ pháp mỹ thuật (mà tác giả hết sức điêu luyện tinh tế, thuần thục dụng công) khỏi những gì chúng thể hiện. Nghệ thuật thật là như vậy .
Dịu dàng mà không ve vuốt là nhân hậu .Trước những bức tranh này ta nhận ra rằng dịu dàng là thứ quá hiếm hoi vào thời của chúng ta bởi nó cần cả độ lượng và dũng cảm.
Nguyễn Quân