ENG

Lưu Công Nhân (1931)

Hometown:

Vĩnh Phú - Quê Phú Thọ

Graduation:

Tốt nghiệp trường Mỹ thuật Việt Nam, khóa kháng chiến (1950 – 1953)

Archivement:

Triển lãm cá nhân tại Hải Phòng 1957.
Liên tục triển lãm cá nhân ở các điạ phương khác nhau vào giai đoạn 1960-1970, 1983-1993.
Giải ba Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 1951 và 1960.

Có tranh trưng bày tại bảo tàng mỹ thuật Việt Nam và các bộ sưu tập trong và ngoài nước

      2007 - Mất tại Tp.HCM

      Có một Lưu Công Nhân học trò yêu của danh họa Tô Ngọc Vân

      Có một Lưu Công Nhân của một thời hăm hở và ham hố, vẽ như điên, hầu như năm nào cũng có triển lãm cá nhân.

      Có một Lưu Công Nhân phóng túng, lãng tử, phiêu du các nẻo đường sáng tạo, thử nghiệm mọi hình thức biểu hiện, từ khai thác tranh Đông hồ, quốc hoạ kiểu Trung Quốc cho đến xuất biểu, dã thú, trừu tượng…

      Có Lưu Công Nhân đầy tự tin và một Lưu Công Nhân băn khoăn ngờ vực chính mình. “Con đường mình đi là tuyệt đối đúng, nghệ thuật không thể lặp lại mình”. “Có lúc xem lại, thấy hầu hết những gì mìng sáng tác trong ba mươi năm qua đều đáng cho vào sọt rác”. Hai đoạn thư trên, Nhân gửi thư cho tôi cách  nhau không hơn một tuần lễ.

      Có một Lưu Công Nhân lúc đầu định ghé thăm Hội An vài ngày, nhưng rồi mê cái máu trên tường với sắc nắng sơ sử của đô thị cổ này, đã ở lại cả một năm thai nghén và đẻ ra hàng trăm bức.

      Có một Lưu Công Nhân hoài nhớ, man mác buồn với những Lô cốt ven đường, Những chặng đường khó quên, Nhà thờ họ…

      Có một Lưu Công Nhân ngẫm lại mình ở tuổi ngoài sáu mươi, dù biết là đã muộn, vẫn tiếp tục đi tìm…

      Lưu Công Nhân, dưới mắt tôi, hứa hẹn là thế, tài hoa là thế, lang bang là thế, vô vọng là thế và đắm đuối là thế..

Dương Tường